Thứ Năm, 30 tháng 1, 2014

[Nhật Ký] 30/01/2014


30 tết, cái không khí buổi sáng không lạnh như mọi hôm, nhưng đủ lạnh để tôi có thể co mình trong chiếc chăn ấm hàng giờ. Bên ngoài, những tia nắng bắt đầu xô đẩy nhau để lọt vào nhà. Tôi cố gắng mở mắt ra, vươn mình dậy để đón nhận những tia nắng cuối cùng của năm cũ.

Ôi! Hôm nay là tất niên rồi sao? Ngày cuối cùng của một năm đây sao! Đâu đây, tôi nghe thấy một sự im lặng thân thuộc... không thấy ai gói bánh, không nghe vang vẵng những khúc nhạc xuân, cũng không thấy người đi chợ tấp nập. Đó là sự im lặng như bao ngày bình thường khác!

Tôi tranh thủ online lên Facebook xem có gì đặc biệt cho ngày mới này không. Đọc những dòng trạng thái của bạn bè, buồn có, vui có, và những dòng chúc tết cũng bắt đầu dày đặc hơn. Cảm xúc thay đổi liên lục làm tôi khó hòa vào lẫn vào đó. Tôi cũng vội đăng một bài chúc tết rồi còn phải xuống nhà bác giúp bác cài lại máy tính.

Có lẽ, dạo quanh chợ, người ta mới cảm nhận được cái không khí tết... Cái tết cổ truyền ở miền nam thường gắn liền với hoa mai, nhưng đối với quê nơi tôi ở thì khác nhĩ. Đó là không thể thiếu sắc vàng và cam của hoa vạn thọ. Từ xa xa, người ta có thể nghe thoang thoảng mùi hương của hoa vạn thọ. Người đi bộ thì cầm một bó hoa vạn thọ, người đi xe máy thì chở 1 đến 2 chậu vạn thọ. Không thể thiếu nữa đối với phiên chợ tết đó là những sạp bán dưa hấu. Những trái dưa dấu to tròn, vỏ vàng, vỏ xanh hay sọc rằn nhìn thật đặc sắc và đặc trưng....

Một ngày đối với tôi sao nhanh thế! Một buổi trưa dạo facebook vòng vòng là đã tới chiều rồi. Cơm nước, tắm rửa xong tôi đến nhà thờ để đi lễ cuối năm. Một thánh lễ tạ ơn biết bao ý nghĩa! Nhìn lại một năm đã qua, buồn có, vui có, hạnh phúc có, khó khăn cũng có... nhưng tất cả con xin dâng lên hết cho Chúa, vì không có Chúa, con chẳng là gì cả. Niềm vui và sự bình an của con là khi được ở bên Chúa...

Lễ xong cũng hơn 9h, càng về khuya khí trời càng lạnh. Cái lạnh của không khí tết và đặc biệt là cuối năm này, khiến người ta có thể vỡ òa nhiều cảm xúc. Điều gì có thể khiến bạn có cảm xúc lúc này! Đó có thể là gia đình, bạn bè, hay công việc. Riêng đối với tôi đó là một mối tình vụn vỡ đã tròn 1 năm. Những cảm xúc của 1 năm về trước, lúc ẩn lúc hiện cứ như vừa mới xảy ra ngày hôm qua. Bây giờ cảm nghiệm lại tôi vẫn không quên được... Chắc đó là điều mà đã làm Lý Mạc Sầu phải thốt lên: Hỡi thế gian, tình là gì...!!

Ngày mới sắp hết rồi, những giây phút giao thừa sắp đến. Những anh chị em Công Giáo thì đi nhà thờ đón giao thừa, người thì ca hát nhậu nhẹt, còn anh chị em bên lương và Phật Giáo thì đã dựng niêu xong để chờ giây phút giao thừa. Còn riêng đối với tôi, đây là những giây phút thinh lặng để viết những dòng nhật kí này... Đó là 30 tết...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét