Thứ Năm, 6 tháng 2, 2014
Sao lại đi Tu ?
Ngày xưa, trên chiếc xe dream cà tàng, thầy chở mình đi thi học sinh giỏi anh văn trên huyện. Mình theo đạo còn thầy thì không. Trên xe, thầy trò nói với nhau về tương lai. Mình nói với thầy là mình muốn đi tu, thầy cứ ngẩn người ra, sau cùng, thầy cũng nói ra cái điều thầy đang băn khoăn " Sao lại tu hả em ? Bộ đời không còn gì vui sao ?". Năm ấy mình chỉ mới học lóp 9 thôi, bằng cái suy nghĩ của trẻ con, mình nói lại " Đi tu được mặc đầm đẹp lắm thầy ạ ! Với lại em không thích mấy bạn nam đâu ! ". Câu trả lời của mình làm thầy bật cười, thầy chỉ nghĩ đây là cái ước mơ trẻ con của mình.
Mười sáu năm sau, mình về thăm thầy và trao cho thầy tấm thiệp ngày khấn trọn , người thầy giáo ngày trước đã già đi rất nhiều. Thầy vẫn còn nhớ mình, thầy hỏi đang làm gì ? Mình nói với thầy là " Mười sáu năm trước em nói thầy làm sao, thì bây giờ em như thế đó ! " Thầy lại ngẩn người ra và lại là câu hỏi của mười sáu năm trước " Sao lại đi tu hả em ? Bộ đời không còn gì vui sao ?". Mình giờ đã khác, không còn giải thích ngây ngô như ngày xưa nữa, mà phải nói cho thầy biết rằng tại sao mình đi tu " Thầy ơi, như anh nọ yêu chị kia thế nào và sẵn sàng cùng nhau bước đi trên đường đời thì em đi tu cũng vì yêu một người sẵn sàng chết vì em. Không phải đời không có gì vui thú nữa, nhưng mà trong cuộc sống này, em tìm được niềm vui hơn. Cũng như thầy, thầy vui khi được dậy học. Cuộc đời luôn có những điều vượt ngoài trí hiểu của chúng ta mà ! ". Thầy cũng vẫn không chịu hiểu, bởi cái việc dứt bỏ sự nghiệp, danh vọng, cuộc đời để đi theo một điều gì đó mơ hồ, mà với nhiều người, đó là việc tự giết đi tương lai của mình là việc dại khờ. Có ai đang không mà đem tự do đi dâng hiến, có ai đang không mà chọn sống khó nghèo, có ai đang không mà từ bỏ ham muốn trần thế của mình để đi chân trần trên con đường đầy gai ? Nhưng thầy nhìn mình, có lẽ cảm nhận được niềm vui và sự bình an của mình trên con đường này nên thầy không hỏi nữa, coi đó là một điều diệu kỳ của cuộc sống, thầy nói " Miễn sao em hạnh phúc".
Đúng, đời người chỉ cần nhất là hạnh phúc, có người hạnh phúc khi có tiền, có người hạnh phúc khi đạt được danh vọng, nhưng cũng có những người xem hạnh phúc là được hiến dâng và trao ban. Câu hỏi " Sao lại đi tu ?" của thầy giáo mình có lẽ cũng như của bao người ngoại đạo và cả những người trong đạo tự hỏi khi nghe ai đó nói đi tu. Không phải cao xa hay vĩ đại gì, chỉ là những con người ấy, hạnh phúc khi được hiến dâng.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét