Thứ Năm, 6 tháng 2, 2014

Và con tim đã vui trở lại



Kính chào bác Đức Huy,

Cháu biết ca khúc này của bác từ rất lâu rồi, nhưng nói thật là chỉ nghe quen thấy hay thôi chứ không thích lắm. Đến hôm nay, khi đã hiểu biết về giáo lý của Chúa Giêsu con mới cảm nhận sâu sắc và rất tâm đắc với s
áng tác này của bác. Tuy con không biết gì về bác ngoài nghệ danh là nhạc sĩ nhưng con tin chắc là bác đã được ơn gặp Chúa! con xin phép được mượn lời ca khúc của bác để viết lên trải nghiệm của con, của một người trẻ nhìn nhận về cuộc sống này.

Lời ca mở đầu như đưa ta quay trở về hành trình cuộc đời “Tìm một con đường, tìm một lối đi…” cũng như bao bạn trẻ cất bước trên đường đời, chúng ta luôn mong có một tương lai tươi sáng. Ta lao vào cuộc sống với biết bao đam mê, hoài bão, mong muốn có một công việc tốt, ta cứ loay hoay kiếm tìm một lối đi có thể giúp ta đến với cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc…Nhưng cái hạnh phúc, cái vui vẻ ấy là gì? Phải chăng là một công việc tốt, tiền thật nhiều, đi xe hơi, ở biệt thự, sống chung với người vợ dễ thương và ngoan hiền? Và...

”ngày qua ngày, đời nhiều vấn nghi, lạc loài niềm tin sống không ngày mai, sống quen không ai cần ai, cứ vui cho trọn hôm nay…” Chúng ta đang sống trong chế độ vô thần, từ lúc đi học ta đã buộc phải né tránh đức tin trong hồ sơ nhập học (Tôn giáo: Không) khiến ta có cảm giác tôn giáo là điều gì đó không tốt, phải che giấu. Bạn bè cùng xóm lúc nhỏ của tôi cũng hay phân biệt giữa con kiến đen và kiến đỏ là kiến “Chúa” và kiến “ Phật”, tôi thắc mắc hỏi vì sao đặt tên như vậy thì được trả lời là vì Chúa ác, như kiến đỏ cắn làm ta đau, còn kiến đen hiền như Phật nên cắn không đau(!) Không biết sự đánh giá này xuất phát từ đâu nhưng chắc là từ người lớn chứ con nít như chúng tôi thì biết gì, vô tình sự đánh giá chủ quan đó đi sâu vào tâm thức của tôi trở thành lý lẽ đánh bật mọi niềm tin tôn giáo. Tôi chỉ tin vào người lớn nói, cô giáo dạy, tin là “Đảng đã cho ta một mùa xuân”, nói chung là chỉ tin vào con người vào những gì con người dựng nên như hình ảnh của ông thần đất, thần tài, cô Tư chết oan, cậu Ba hiển linh…

Lười biếng học, ta cứ xin mấy thần ấy làm phép che mắt giám thị để ta dùng “phao” an toàn là khỏi lo lắng, học tài thi phận mà! Nếu không được cùng lắm là “tặng quà” cho giáo viên xin vài điểm là xong, xã hội dạy “đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn” mà!

Tôi cứ tin như vậy, tin là điều gì con người cũng giải quyết được! Ta tin tưởng vào bản thân nên ai cũng có một cái TÔI thật lớn, không ai tin ai, ta chỉ tin vào đồng tiền, tôn thờ những người giàu, có chức có quyền,…Có thể căn bản đạo đức con người cũng được xây dựng trên nền tảng đó! "Người không vì mình trời tru đất diệt", câu nói lượm lặt đâu đó mà đa số chúng ta điều biết và coi đó là châm ngôn cho sự ích kỷ bản thân. Lâu dần, nó trở thành một văn hóa chung tạo nên hình ảnh của người Việt trong mắt bạn bè quốc tế, có nhiều câu chuyện vui chế giễu người Việt mà chắc hẳn ai trong chúng ta cũng nghe một lần và tự cười… [....]

Chỉ đến khi chúng ta gặp khó khăn, thất bại trong tình cảm, trên đường đời, ta rơi vào trạng thái hụt hững, tuyệt vọng, niềm tin vào bản thân vào con người sụp đỗ! Người thân không có khả năng, họ hàng né tránh, bạn bè xa lìa…ta đánh mất niềm tin vào cuộc sống, ta như bơi giữa đại dương mênh mông và bám víu vào những mảnh gỗ tan rã từ con thuyền đời để sống mà không cần biết ngày mai ra sao. Ta tìm đủ mọi cách chỉ để duy trì cuộc sống mà bất chấp thủ đoạn vì xã hội hiện tại vốn dĩ đã bất công, tham nhũng hối lộ, mua quan bán chức, giá trị đạo đức vốn sinh ra từ quyền lực!

Ta tìm hạnh phúc trong sự hưởng thụ thể xác, vui buồn gì cũng nhậu, kiếm ít thì nhậu cóc ổi, nhiều thì sơn hào hải vị, ta bon chen tìm kiếm thú vui, sự tự mãn, trong tiếng nhạc chát chúa của các quán bar, vũ trường, …Nhưng đến lúc “ Rồi cuộc vui tàn, mọi người bước đi, một mình tôi về, nhiều lần ướt mi”, niềm vui thể xác thì cũng chỉ dừng lại ở cảm giác nhất thời, không mang nhiều ý nghĩa để kéo dài sự cộng hưởng, rồi ta cũng phải đối diện với bản thân, với thực tế ta đang mang giá trị nào ở cuộc đời này!? Mục đích ta sống để làm gì? Làm sao để mỗi sáng thức giấc ta mỉm cười với cuộc đời?

” chờ tình yêu đến trong ánh nắng mai, xóa tan màn đêm u tối, cho tôi biến đổi tâm hồn thành một người mới” Thật đúng, ta phải mở rộng tâm hồn để đón chờ tình yêu bao la của Thiên Chúa, nó chính là nắng mai, là ánh sáng soi đường ta bước, để tâm hồn ta biến đổi bằng những lời dạy của Người, ta như sống lại từ trong tăm tối u mê. Người dạy ta sống ngay thẳng, không che trên lừa dưới, tham ô hối lộ, có trách nhiệm với cuộc đời và xã hội…Biết tìm hạnh phúc trong niềm vui của mọi người, dạy ta cách cho đi là nhận được, dạy ta yêu thương mọi người ngay cả kẻ thù, dạy ta biết chia sẽ giúp đỡ những người kém may mắn hơn mình…Đức tin vào Người càng lớn tâm hồn ta lại tràn đầy hy vọng vì những lời lạy của Người là con đường, là sự thật và là sự sống, Ta không còn lạc lối không biết tin vào ai cuộc sống ta trở nên ý nghĩa hơn, ta trao yêu thương cho mọi người và nhận lại gấp nhiều lần sự thương yêu, ta yêu quý công việc nên dù có khó khăn trở ngại ta cũng cố gắng vượt qua, ta không tham lam nên sẽ không nhận được những rủi ro đáng tiếc, ta sống trách nhiệm nên có giấc ngủ yên trong đêm tối,…Đây mới là cuộc sống hạnh phúc, là thiên đường mà Thiên Chúa dành cho chúng ta!

“Và con tim đã vui trở lại,
tình yêu đến cho tôi ngày mai
tình yêu chiếu ánh sáng vào đời
tôi hy vọng được ơn CỨU RỖI….
Và con tim đã vui trở lại
Và NIỀM TIN đã dâng về Người *
Trọn tâm hồn, nguyện yêu mãi riêng Người mà thôi”

Những lời ca trong hân hoan khi chúng ta hiểu ra được điều con tim ca hằng thao thức, và tình yêu bao la của Thiên Chúa là ánh sáng đưa ta ra khỏi vực sâu tăm tối của tội lỗi u mê, ta muốn dâng trọn niềm tin, trọn cuộc đời trong tay Người để tâm hồn ta luôn trong trạng thái thanh thản để tận hưởng thiên đường cuộc sống.
Nhưng chúng ta vẫn sống song song với những cám dỗ của sự ham muốn vật chất, thú vui thể xác..”Dẫu như tôi phải đi qua vực sâu tối, tôi vẫn không sợ hãi gì, vì Người gần bên tôi mãi” Thiên Chúa vẫn luôn bên cạnh ta, dù gặp khó khăn hay thất bại ta vẫn luôn đặt hết niềm tin vào Ngài, vì đó chỉ là những thử thách Ngài dựng nên để rèn luyện chúng ta vững bước trên đường đời, có thể làm thay đổi cho cuộc sống ta tốt hơn!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét